14/02 Thì Mới Đi Mua Hoa

(Dựa trên câu chuyện có thật)

Hôm nay có vẻ là một ngày không giống mọi ngày.Các bạn gái thì hình như lúc nào cũng cười.Các bạn trai thì có vẻ rất bận rộn với công việc đi mua sắm.Sao hôm nay con trai có nhiều người đi mua sắm thế nhỉ?
Con gái thì cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ để xem thời gian? Qủa thật,tôi thấy hôm nay thật khác lạ.Tôi thì chẳng mấy khi quan tâm đến ngày hôm nay là ngày gì,ngày mồng mấy,ngày bao nhiêu.Nếu có thì cũng chỉ quan tâm đến ngày thứ 7,chủ nhật để về quê nạp thêm tài khoản.
Giờ là lúc chiều tối,càng nhiều người đi lại trong khu kí túc xá.Thỉnh thoảng tôi lại thấy một anh bạn nào đó cầm bó hoa trên tay,và ở phía xa xa có một cô bé tủm tỉm cười.Phải chăng cứ nhìn thấy hoa là con gái vui nhỉ? Hi! Hi!

Tôi đi ra ngoài đường lang thang một lát.Tôi nhìn khắp khu phố,ở chỗ nào cũng bán hoa.Hoa hồng,hoa huệ,đủ các loại hoa,nhưng nổi nhất vẫn là hoa hồng.Hôm nay sao nhiều hoa thế nhỉ?Lại có rất nhiều anh bạn đứng mua hoa nữa chứ.
Tôi tò mò hỏi một anh: ” Anh ơi,anh mua hoa để làm gì đấy? Sao hôm nay con trai ai cũng đi mua hoa thế nhỉ? “.
“À,mua hoa để tặng cho ai đó mình cảm thấy thích thích,khi gặp người ta,trái tim mình đập nhanh hơn lúc bình thường.Hiểu chưa cậu?”Ông anh thân thiện trả lời.
Tôi tự hỏi: ” Mình đã thích cô bé nào chưa nhỉ? À có,mình cũng thích thích một người.Kiểu này mình cũng phải bắt trước mua hoa mới được.Mình là đàn ông,mình là người có tiền mà.Ha! Ha!

Vâng! Như thế là tôi đã mua một bông hoa,tôi nghĩ chỉ một bông là đủ rồi.Tôi đi xe về kí túc xá,tay cầm bông hoa để gần ngực vì sợ bị rơi.Ở phía xa xa có một nhóm bạn gái cùng học trông thấy tôi mua hoa thì thấy ngạc nhiên và tò mò,một vài trong số đó còn cười tủm tỉm nữa chứ.Hi! Giờ thì mình đã phát hiện ra rằng con gái cứ nhìn thấy hoa là cười,nhưng tôi thì đưa mắt nhìn xa như không để ý.

Cuối cùng tôi cũng đã mang được bông hoa hồng về phòng sau những ánh mắt tò mò của các bạn gái.Đã đến lúc phải lập kế hoạch tặng cô bé nào đó trong buổi tối hôm nay rồi.14/2 là để đi mua hoa tặng người mình thích mà.Cô bé mà tôi chọn để tặng hoa ở phòng cuối dãy kí túc xá.Buổi tối nay,tôi sẽ đến gõ cửa phngf và sẽ tặng hoa.Anh bạn cùng phòng tôi nhắn nhủ: ” Nếu đã tặng hoa cho cô bé đó thì người ta sẽ suy nghĩ rất nhiều về mình,có khi người ta mất ăn mất ngủ để suy xét về mình đấy.
Ừ,tôi cũng nghĩ thế,nhưng nhất định tối nay mình sẽ tặng hoa.

Đến đúng giờ đã định,tôi ăn mặc chỉnh tề,cầm bông hoa trên tay và hồi hộp đến gõ cửa phòng cô bé.Gõ cửa một lần,không thấy trả lời.Hồi hộp quá!
Den dung gio da dinh,toi an mac chinh te,cam bong hoa tren tay va hoi hop den go cua phong co ban.Go cua mot lan,khong thay tra loi.Hoi hop qua!
Đang định gõ cửa lần thứ hai thì tôi chợt nhớ đến câu nói của anh bạn cùng phòng nhắn nhủ tôi.
Ừ nhỉ? Liệu mình có tặng hoa nữa không nhỉ?
Ừ có lẽ để dịp khác thì tốt hơn.Mang hoa về thôi!

Vâng! Đó là quyết định của tôi.Tôi không đủ can đảm để tặng hoa cho người tôi thích.Tôi đã mang hoa về phòng,cho một chút nước vào lọ và cắm hoa vào,rồi treo ở đầu giường ngủ.Có lẽ thế,hoa treo đầu giường có khi lại ngủ ngon hơn ấy chứ.Hi!

Ngay buổi tối hôm sau,các bạn gái phòng mà tôi định tặng hoa bỗng nhiên sang phòng tôi chơi chứ.Ngồi nói chuyện một lát,các bạn ấy nhìn sang giường tôi và để ý thấy bông hoa của tôi rồi cười tủm tỉm.Hi!

“Này! Bông hoa treo ở giường kia đẹp thế nhỉ? Không biết cậu định tặng ai mà lại treo đầu giường thế?” Chính cô bạn mà tôi định tặng hoa hỏi vậy.Vâng! Chính cô bé ấy.
” À! Mình mua về treo để mỗi lần ngắm hoa là ngủ ngon hơn mà.Hi!”

Tôi đã treo bông hoa đó một vài ngày sau đó.Cuối cùng hoa cũng đã héo hết,đã đến lúc phải vứt nó đi rồi.Tiếc quá! Mà cũng tiếc thật! Có lẽ cũng là lúc mình đã bỏ lỡ một cơ hội.

Thời gian dần trôi,qua bao nhiêu ngày 14/2 như thế,tôi không còn đi mua hoa tặng ai đó như ngày nào nữa.Bởi làm gì có ai để mà tặng chứ.Cô bé năm xưa có lẽ lập gia đình và bay xa theo cánh chim trời rồi.Cũng chẳng có cô bé nào thích thích để tặng hoa nữa.Nhìn mọi người mua hòa và nhận hoa,tôi thầm chúc cho họ hạnh phúc.
Giờ tôi không còn ngay thơ như trước nữa,suy nghĩ đã thực tế hơn. Nhưng mỗi lần nghĩ về ngày xưa,cái ngày 14/2 ấy,tôi lại cảm thấy như một làn gió man mác ùa về.
” Gía như ngày ấy,mình tặng hoa cho cô bé và nói những lời ngọt ngào,thì có lẽ giờ đây mình đã có vợ rồi,thậm chí có con rồi ấy chứ.Haizz”.

Thời gian dần trôi…
Sống đến 30 tuổi đời rốt cuộc cũng chỉ để cuối cùng nhận ra một người yêu thương mình và muốn đi chung một con đường với mình. Một ngày 14/2 thật đặc biệt đã giúp tôi có người yêu. Hẹn hò nhau dưới gốc cây đa, thế rồi một thời gian dài mỗi người một công việc nên tạm quên nhau. Thế rồi một hôm hai người nhắn tin lại với nhau, cả hai đã đi một vòng Trái Đất rồi cuối cùng lại gặp lại nhau:

“Em giờ đang ở đâu ? ”

” Em đang ở nơi ngày xưa ta đã từng hẹn nhau”

” Vậy mình gặp lại nhau được chứ. Nhưng mà cây đa ngày xưa ai lỡ tay chặt đi mất rồi. Còn đâu nơi ta hẹn hò ? ”

” Thế thì khi nào anh tìm được một cây đa mới thì anh gặp lại em nhé ! ”

” Gi ờ không cần cây đa nữa, chúng ta đa đi được một vòng Trái Đất rồi, giờ là lúc tìm đến nhau ! ”

Và thế là: ” Yêu là cưới/Just married”. Con gái lớn sinh năm 2015, con gái thứ hai sinh năm 2017. Giờ bạn gái trăm năm của tôi đang mang bầu em bé thứ ba và chúng tôi đang bắt đầu viết lên những câu chuyện mới.
Cảm ơn ngày 14/02 !

“Nếu bạn muốn có một cuộc sống mà bạn chưa bao giờ được hưởng,thì bạn cần phải làm những việc mà bạn chưa bao giờ làm”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply