Bức Thư Tình Mùa Thu

Truyện Ngắn Ngày Valentine:

Bức Thư Tình Mùa Thu
(Dựa trên câu chuyện có thật)

“Mùa thu lưng chừng tới
Lá vàng lưng chưng rơi
Một mình em với tôi
Tình yêu hay tình bạn?”

Đó là đoạn tái bút trong một lá thư có dán con tem bưu điện của cô bé học trường năng khiếu tỉnh ngày xưa.Cái thời ấy có mấy ai biết đến @ hay email là gì đâu,nên mỗi lá thư ấy khiến cho người nhận và người gửi cảm thấy trân trọng và hồi hộp biết bao.

Chẳng là hồi ấy sau đợt đi thực tập sư phạm về,tôi thỉnh thoảng lại nhận được một vài lá thư từ học sinh.Mỗi lần như thế lại cứ gửi qua gửi lại tâm sự những câu chuyện về thầy cô,trường lớp,bạn bè.Mỗi lá thư đi và mỗi lá thư nhận chất chứa biết bao nhiêu tình cảm.
Có một lá thư ở ngoài phong bì viết thế này:
“Ban mai thư cất cánh
Chiều về đợi hồi âm” , mang đến cho người nhận cảm giác thật là bâng khuâng,hồi hộp.
Và có một lần chẳng hiểu sao một vài lá thư của học sinh gửi cho tôi lại qua tay của một em học sinh trường phổ thông năng khiếu tỉnh.Thế là em này vì tò mò,thích thú nên đã mở những lá thư đó ra xem và đọc, rồi lại dán phong thư lại để gửi đến tôi.
Lá thư tiếp theo mà tôi nhận được chính là từ cô em học sinh trường năng khiếu tỉnh này.Trong lá thư,em ấy viết và bình luận về những gì em ấy đã đọc được trong những lá thư của học sinh gửi đến tôi.Và cuối thư là một lời xin lỗi chân thành gửi đến tôi có kèm theo nick yahoo và bài thơ vô đề:
“Mùa thu lưng chừng tới
Lá vàng lưng chừng rơi
Một mình em với tôi
Tình yêu hay tình bạn?”

Lần tiếp theo là chat yahoo,em ấy nói rằng lại tiếp tục nhận được lá thư nữa của học sinh gửi đến tôi nhưng thật vô tình là lại được qua tay em ấy và em ấy có ý định không gửi cho tôi vì trước đó tôi đã có lời giáo huấn và trêu đùa.Tôi càng cảm thấy giận dữ hơn và nói hơi nặng lời với em ấy.Trong đầu tôi đã chắc chắn rằng em ấy sẽ không trả thư cho tôi nữa.
Nhưng rồi vào ngay buổi tối hôm sau,khi tôi đang ngồi ở sân kí túc xá chơi cùng bạn bè thì bỗng nhiên xuất hiện một cô bé bước tới,mặt đang hầm hầm,dúi vào tay tôi lá thư đó và quay lưng đi không để tôi kịp nói câu gì…
Cầm lá thư trên tay tôi mới nhớ ra rằng đây chính là lá thư mà em ấy đã nói.Nhìn vào ngoài phong bì có viết lên câu thơ:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Kế từ cái ngày đó đến giờ tôi không còn gặp lại được cô gái năm xưa ấy nữa.Tất cả những gì gọi là thơ mộng nhất chỉ còn là kỷ niệm đẹp gửi vầng trăng cất giữ.Dù có cách xa muôn trùng vạn lý nhưng nếu có duyên thì vẫn có thể gặp lại nhau,nhưng nếu đã không có duyên với nhau thì dù có đứng ở ngay trước mặt cũng coi như xa cách muôn trùng.

PS: Giờ thì anh đã hiểu là chúng ta đã chẳng có duyên.

V. V. T.

Leave a Reply